Mộ Dung Khác nhiếp chính Mộ_Dung_Vĩ

Sang tháng 2 ÂL, Khả Túc Hồn hoàng hậu được tôn làm hoàng thái hậu, Thái Nguyên vương Mộ Dung Khác được bổ nhiệm làm Thái tể và quản lý triều chính, Thượng Dung vương Mộ Dung Bình được bổ nhiệm làm Thái phó, Dương Vụ (陽騖) làm Thái bảo, Mộ Dư Căn làm Thái sư, tham gia phụ chính. Mộ Dư Căn là một viên quan trẻ, không bằng lòng với vị trí là thuộc hạ của Mộ Dung Khác, sau đó vu cáo với Mộ Dung Vĩ và Khả Túc Hồn thái hậu rằng Mộ Dung Khác và Mộ Dung Bình lập mưu nổi loạn và yêu cầu được suất cấm binh tấn công họ. Thái hậu tin lời Mộ Dư Căn song Mộ Dung Vĩ thì không và từ chối cho phép. Mộ Dung Khác sau đó đã phát hiện ra sự việc, Mộ Dư Căn cùng gia tộc bị hành quyết.[3]

Mộ Dung Khác là người nhiếp chính cả trong vấn đề trị quốc và quân sự, lãnh thổ Tiền Yên dần được mở rộng trong thời gian ông nhiếp chính, lãnh thổ chiếm được phần lớn là từ tay Đông Tấn. Mộ Dung Khác giải quyết tất cả các vấn đề lớn, song khi ông muốn thăng chức cho Lý Tích làm Hữu bộc xạ, Mộ Dung Vĩ từ chối và nói rằng "Vạn cơ sự đều ủy cho thúc phụ, với người này Vĩ xin được độc tài" và đưa Lý Tích ra khỏi kinh thành để làm Chương Vũ thái thú, Lý Tích buồn rầu mà mất.[3]

Năm 361, Đinh Tiến (丁進) vốn là một phương sĩ được Mộ Dung Vĩ quý mến, người này cố lấy lòng Mộ Dung Khác để thuyết phục Mộ Dung Khác giết chết Mộ Dung Bình. Mộ Dung Khác giận dữ cho giết chết Đinh Tiến.[3]

Năm 365, Mộ Dung Khác chiếm được thành trọng yếu Lạc Dương từ tay Đông Tấn.[3]

Năm 366, Mộ Dung Khác và Mộ Dung Bình đề nghị từ nhiệm và trả lại tất cả quyền lực cho Mộ Dung Vĩ, Mộ Dung Vĩ từ chối.[3]

Năm 367, Mộ Dung Khác lâm bệnh, trên giường bệnh, ông đề nghị rằng Mộ Dung Vĩ hãy trao trách nhiệm lớn hơn cho một thúc phụ khác, Ngô vương Mộ Dung Thùy. Tuy nhiên, do Mộ Dung Bình ghen tị với tài năng của Mộ Dung Thùy và Thái hậu cũng có mối tư thù với Mộ Dung Thùy, nên đã không đồng ý, vì thế Mộ Dung Bình trở thành người nhiếp chính, một số trách nhiệm quân sự được chuyển giao cho em trai của Mộ Dung Vĩ là Trung Sơn vương Mộ Dung Xung.[3]